– Bôi nhọ lãnh đạo
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân đã “nổi tiếng” toàn quốc về trình độ tư duy rất chi là rậm rạp – giống hệt với các dây leo chằng chịt, vớ vẩn có đầy rẫy ở miệt núi rừng Tây Nguyên, khi đòi khép tội hình sự tất cả những ai dám
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi
BÔI NHỌ LÃNH ĐẠO CẤP CAO(!)?
hết, cần phải khẳng định rằng, “cuộc chiến định nghĩa thế nào là bôi nhọ” đã được loài người (ít nhất là nước Mỹ), giải quyết cách đây từ… vài trăm năm!
1733, tờ báo New York Weekly Journal ra đời với Chủ bút là Peter Zenger. Hai năm sau (1735), chịu không nổi những bài viết châm biếm sâu cay của Zenger, Thống đốc Thuộc địa ra lệnh bắt bỏ tù ông.
trong tù, suốt 9 tháng ròng rã, Zenger vẫn điều hành tờ báo hoạt động đều đều và, tự bào chữa cho mình thông qua những bài báo mới.
Cuối cùng, phiên tòa về tội “bôi nhọ” được mở, luật sư trứ danh Andrew Hamilton đã chứng minh rằng tất cả những gì Zenger viết đều là sự thật ; mà, SỰ THẬT THÌ KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG
VỚI KHÁI NIỆM BÔI NHỌ!
Peter Zenger được tự do!
Bà Xuân đã cho thiên hạ biết cái đầu của bà ta chật chội và lộn xộn đến mức nào!
Chỉ riêng chuyện định nghĩa được trong luật “thế nào là cán bộ cấp cao”, luật cũng phải há mỏ ra mà tắt thở.
Tiếp đó, Luật sẽ “hỏi” bà rằng nếu sự thật xấu xa về ông Cự, ông Truyền… bị phanh phui mà lại được coi là “bôi nhọ” thì ghi quách vào luật là “Dân không được nói bất kể điều gì về sự thật xấu xa, độc ác, tệ hại của cán bộ cấp cao”; rồi, “định nghĩa” luôn cho nó phải đạo là: “CNXH là xã hội được mặc định rằng đó là chế độ phong kiến thời hiện đại, bảo thủ bậc nhất trong lịch sử loài người”!…
Cái đầu óc chậm chạp của bà Xuân không cho bà ấy hiểu rằng, thậm chí, ngay cả những bức tranh châm biếm (chưa phải sự thật nhưng rất gần với sự thật) cũng là điều nên làm – ngay cả ở một nước khét tiếng về sự độc tài tàn bạo như Trung Quốc.
Triển lãm Tranh Biếm ở Hàng Châu, TQ, tháng Tư, năm 2014 cho ta thấy rõ lãnh đạo Tàu xấu xa thế nào chưa bàn nhưng về trình độ, sự thông minh, am hiểu và cách thức biết nghe thì lãnh đạo VN phải gọi bằng… Cụ!
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Họa sĩ tranh biếm dám vẽ cái mặt hao hao Bộ trưởng Công an TQ đang bắt Dân cõng đi chơi… Vạn Lý Trường Thành – mà chẳng hề bị bắt về tội bôi nhọ lãnh đạo cao cấp đè đầu cưỡi cổ Dân!
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Nhìn cảnh ông Đặng cười ngây ngô như bị bệnh Down, ôm cả mèo, trắng mèo đen mà chẳng thấy cán bộ nào tức giận?
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, sân bóng rổ và trong nhà
Bức tranh điển hình nhất là vẽ cảnh của lãnh đạo cao nhất, khét tiếng nhất – đương chức, là Tập Cận Bình đang NHỐT con dấu trong lồng – dù được hiểu là nhốt tham nhũng, quan liêu hay nhốt luôn cả công lý(?)…; mà Tập vẫn cho… triển lãm mở cả tháng trời thì mới biết tầm vóc Tập cao đến đâu!…
đề nghị bà Xuân ngắm… bức tranh biếm thứ 5: Ngay cả Thần Chết cũng khiếp sợ sức mạnh của… Facebook!
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Rồi, bà nên ngắm tiếp ảnh (chứ không phải tranh) thứ 7 trong bài này: Đừng có dọa Dân, cái thời đó qua rồi bởi ngay cả con Ngỗng cũng bất chấp tất cả, vẫn cứ YÊU thiết tha người bạn bị tù đày, thậm chí, sắp bị… tử hình!
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Trời ạ, có lẽ đa số đại biểu của ta chẳng thông minh gì nhiều; nhưng, chắc chắn rằng, tư duy có vấn đề như bà Xuân, không hề ít!
Hà Văn Thịnh
(FB Hà Văn Thịnh)
– Nghị gật
Ngân sách đã chi ra 3.600 tỉ đồng cho cuộc bầu cử tiến hành hồi giữa năm ngoái. Từng đồng từng cắc đều là tiền thuế của dân. Số tiền ấy tương đương với 200.000 tấn heo hơi những ngày qua. Nghĩa là, nhân dân phải mất tới 2.500.000 con lợn mới bầu ra được hội đồng nhân dân các cấp và đặc biệt là gần 500 đại biểu Quốc hội đang họp hiện giờ.
Một phiên họp Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa.
Mỗi ngày họp, có đại biểu từng nói tốn hết cả tỉ đồng. Quốc hội chưa từng công bố chi phí thực sự nhưng chỉ riêng tiền phụ cấp, tiền xe đưa đón, tiền ăn ở khách sạn… đã ăn không biết bao nhiêu bát cơm của người dân.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, là đại diện tiếng nói của nhân dân. Vậy mà, thử nhìn lại xem những ngày qua, họ đã làm gì, họ đã nói gì?
Có một dự án luật mà bao nhiêu năm làm mãi không xong. Bộ Luật hình sự thông qua rồi mới phát hiện biết bao nhiêu lỗi. Và giờ, một đại biểu với vai trò mang tiếng nói của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất đất nước, lại đi đề nghị bổ sung thêm tội danh bội nhọ lãnh đạo. Trong khi đó, giả sử dự án luật có đưa vào tội danh này, thì lẽ ra người đại biểu phải cương quyết bác bỏ. Ấy mới là một đại biểu Quốc hội. Bởi đơn giản, không một điều luật nào được phép đứng trên Hiến pháp. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không thể nào có một quy định dành riêng cho lãnh đạo.
Mang tiếng là người đại biểu nhân dân, nhưng có những tiếng nói trong nghị trường mấy hôm nay, tôi không thấy họ đứng về phía dân mà trái lại họ đang đối lập với nhân dân. Không biết, khi nói ra những điều đó, kì họp kết thúc, trở về địa phương tiếp xúc cử tri, họ sẽ ngẩng mặt hay cúi đầu? Họ sẽ nói với cử tri điều gì đây?
Đã chọn là một đại biểu quốc hội thì sứ mệnh tối thượng của họ phải là phụng sự nhân dân.
Nếu không chất vấn xem chúng ta tham gia những thứ như sáng kiến Một vành đai, một con đường của Trung Quốc thì được gì, mất gì?
Nếu không chất vấn về việc phát triển ồ ạt các nhà máy nhiệt điện đốt than, về nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ, về việc kiểm soát để hạn chế ô nhiễm môi trường?
Nếu không chất vấn việc giải quyết hàng loạt dự án thua lỗ, chậm tiến độ liên quan đến nhà thầu Trung Quốc?
Nếu không chất vấn ai phải chịu trách nhiệm và biện pháp kiểm soát quyền lực để chấm dứt tình trạng cả họ làm quan, tình trạng con ông này cháu bà kia thăng tiến thần tốc?
Nếu không chất vấn về việc một mặt tuyên bố chú trọng chất lượng tăng trưởng kinh tế nhưng giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng lại là tăng cường hút dầu thô lên bán thì thực chất những quyết tâm bằng lời nói kia có ý nghĩa gì?
Nếu không chất vấn giải pháp cân đối ngân sách, cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế môi trường và cứ thế nhấn nút thông qua thì sẽ khoan thủng sức dân?
Còn rất nhiều cái nếu. Nếu như thế thì họ ngồi ở đó để làm gì?
Và nếu cứ như thế, liệu người dân có tiếc những đàn lợn của mình không?
Bạch Hoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *