Ám Ảnh

Ám Ảnh…
Bạn có nỗi ám ảnh nào khi còn bé không?
Đối với tôi, một trong số những ám ảnh là cảnh tan học, trong khi các bạn lần lượt được bố mẹ đón thì tôi cứ lủi thủi chơi một mình. Phải đến khi tối muộn thì bố hoặc mẹ mới đến đón. Lúc đó mắt tôi đã đỏ hoe, nước mắt nước mũi tùm lum.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái không gian tối om và tĩnh mịch đến ngạt thở. Và dường như cô giáo mải trả học sinh cho các bố mẹ khác, để mặc kệ tôi khóc đến khi khản tiếng…
– Bố mẹ đón con sớm đi
– Bố mẹ bận đi làm kiếm tiền
– Kiếm tiền làm gì ạ?
– Kiếm tiền để nuôi cho mày ăn học chứ để làm gì. Hỏi vớ vẩn. Học bài đi.
Vì tôi sẽ không để nỗi ám ảnh này di truyền đến công chúa bé bỏng của tôi…
Vì nhiều khi tiền không phải là yếu tố quan trọng nhất để sống hạnh phúc
Có lẽ, đã đến lúc phải tĩnh lại một chút…
See Translation

5 Replies to “Ám Ảnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *