Hôm nay thấy bảo là tiết Đoan Ngọ

Hôm nay thấy bảo là tiết Đoan Ngọ. Xin post một bài tôi viết về nó trong sách “Mùi của cố hương” gọi là người già kể chuyện ngày xưa.
VỊ NGỌT CỦA NHỮNG MIẾNG ĐƯỜNG PHÊN
Cùng chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, nhưng phong tục của Nhật Bản có nhiều điểm rất khác với Việt Nam. Chẳng hạn, người Nhật đón năm mới theo Dương lịch trong khi người Việt ăn Tết theo Âm lịch. Ở nước Nhật hiện đại cũng có Tết (tiết) Đoan Ngọ nhưng nó lại rơi vào ngày 5 tháng 5 Dương lịch thay vì Âm lịch như ở Việt Nam.
Cách thức kỉ niệm ngày này của người Nhật cũng rất khác. Trong ngày này những nhà có con trai nhỏ tuổi sẽ treo trước cổng hay hiên nhà những tấm vải có hình cá chép hướng đầu lên phía trên. To nhỏ đủ cả, màu sắc sặc sỡ. Ở trong nhà, người Nhật trang trí búp bê võ sĩ mặc đủ cả áo giáp, mũ trụ. Họ cũng cho con tắm nước nóng có ngâm cây Thạch xương bồ. Búp bê võ sĩ với giáp trụ và nước nóng Thạch xương bồ là biểu tượng của sự dũng cảm và khỏe mạnh. Sách vở ở Nhật viết rằng ban đầu ngày 5 tháng 5 vốn là “Ngày của các bé gái” nhưng từ thời Heian (794-1185) thì nó lại trở thành “Ngày của các bé trai”.
“Ngày của các bé gái” chuyển sang ngày 3 tháng 3. Trong thời kỳ Edo khi nhà võ sĩ nào đó sinh con trai, người ta sẽ cắm các lá cờ phướn trước cửa để bày tỏ sự vui mừng. Dần dần phong tục này lan rộng đến các gia đình thường dân và các lá cờ phướn được thay bằng các tấm vải vẽ hình cá chép đủ màu.
Ngày 5 tháng 5, con trai tôi từ nhà trẻ về cũng mang theo miếng giấy vẽ hình cá chép do cô giáo làm cho. Có lẽ những trẻ lớn thì cô hướng dẫn tự làm còn trẻ nhỏ thì các cô làm giúp.
Nhìn con chơi với tấm giấy vẽ hình cá chép, những ký ức hồi nhỏ tự nhiên dội về.
Hồi ấy anh em nhà tôi cũng mong từng ngày để đón những cái “Tết” như Đoan Ngọ. Ở làng tôi, “Đoan Ngọ” là một từ ngữ xa lạ. Người làng gọi đơn giản là “Tết mùng năm tháng năm”. Bọn trẻ chúng tôi gọi những ngày như “mùng ba tháng 3”, “mùng năm tháng năm”, “rằm tháng bảy”, “rằm tháng tám” (trung thu), “rằm tháng mười”…là “Tết bé”. Hồi đó mong đến những cái tết nho nhỏ như thế lắm. Có lẽ do ngày ấy gia đình quá đói nghèo, cả tháng chỉ được ăn cơm không trộn và thịt, cá một hai lần nên thèm miếng ăn ngon. Cũng có thể, vào những ngày đó, bố mẹ quan tâm đến con hơi, vui vẻ và ít gắt gỏng hơn những ngày thường. Lúc túng tiền và mệt mỏi vì lao động nặng nhọc bố mẹ hay cáu. Nhà nào cũng thế. Trong lũ trẻ ngày ấy ở làng tôi, có biết bao nhiêu thằng bị đòn oan chỉ vì nghịch đúng lúc bố mẹ đang cãi nhau, giận nhau vì đang bị giày vò trong nỗi khổ tâm của sự túng đói triền miên?
Hồi đó chưa có lịch mà đi học lại tính lịch dương nên cứ lâu lâu tôi lại hỏi mẹ “sắp đến mùng ba tháng ba chưa mẹ?”, “đến mùng năm tháng năm còn bao nhiêu ngày nữa”. Thích nhất là những ngày đó trúng vào chủ nhật. Nếu vào chủ nhật mấy chị em không phải đi học nên bố sẽ bảo mẹ làm tết từ sáng thay vì làm vào buổi chiều tối khi nó rơi vào những ngày thường.
Thường thì mỗi tết mẹ sẽ làm một vài món khác nhau. Nếu là mùng ba tháng ba thì mẹ làm trôi nước, thứ bánh làm từ bột gạo nếp và đường phên mà ở quê tôi quen gọi là bánh “trông trênh”. Không rõ tại sao người ta gọi thế. Có phải chăng “trông trênh” là mô phỏng trạng thái chuyển động của bánh trong nồi nước đang sôi? Mùng năm tháng năm mẹ sẽ làm bánh “dợm”, một thứ bánh khác cũng làm từ bột nếp, ngoài gói lá chuối và đem luộc kĩ. Nhân bánh thường làm bằng đỗ xanh xay vỡ ngâm kĩ. Có nhân mặn làm từ đỗ trộn muối và nhân ngọt với đỗ trộn đường. Tôi thích nhân ngọt hơn. Để biết nhân ngọt hay nhân mặn mẹ sẽ buộc dây chuối bên ngoài khác nhau. Rằm tháng bảy mẹ sẽ làm bánh khoai nhân đỗ. Rằm tháng tám và tháng mười thì mẹ hay làm thật nhiều xôi.
Có lẽ bố mẹ đã phải chuẩn bị cho những ngày Tết như thế từ lâu lắm. Sáng sớm đã thấy mẹ dậy ngâm gạo làm bánh hoặc thổi xôi rồi ra chợ mua mấy thứ lặt vặt. Bố thì mài dao để chuẩn bị cắt tiết gà. Chỉ những ngày như thế này bố mới thịt gà cho con ăn thỏa thích. Ngày thường những con gà lớn nuôi được phải mang ra chợ bán. Thi thoảng trời mưa gà bị chết rét bố lại thịt cho các con ăn. Giống gà nhà tôi nuôi là gà lai chọi nên lớn tướng vẫn chỉ có rất ít lông. Mưa chạy không kịp ướt lông là chết rét. Thật xấu hổ là lúc bé có lúc thèm thịt gà quá, anh em tôi toàn mong trời mưa để có gà chết rét ăn. Ý nghĩ ấy cũng thầm kín giống như mong có gió to để cây chuối có buồng quả lớn trong vườn đổ để có chuối chín cây ăn vụng hay hồn nhiên vỗ tay khi trời mưa gió lớn để mong bưởi rụng.
Lúc mẹ làm bánh hay bố thịt gà tôi và thằng em thường chơi lăng xăng ở gần đấy để xem bố mẹ làm và hóng chuyện. Nếu con gà bố thịt là gà trống thì hai thằng sẽ tranh thủ vặt lông đuôi nó để làm cầu.
Cũng có khi mẹ làm thêm món đậu phụ. Khi ấy tôi sẽ lễ mễ vác rá đỗ đã ngâm và đãi sạch cho mẹ sang nhà chú Quỳ hàng xóm xay nhờ. Nhà chú có cái cối đá nên mỗi khi xay đỗ hay thính nhà tôi vẫn sang đó xay nhờ. Háu ăn nên tôi xay đỗ rất khỏe. Mẹ vừa dùng bát vảy nước vào cối vừa khen luôn mồm. Lúc nào gà chín, bố để nguội và đem ra chặt thì hai thằng thường ngồi chầu hẫu ở bên xem bố làm. Thích nhất là thi thoảng bố lại dúi cho mỗi thằng một miếng thịt vụn hay một miếng tiết hay gan gì đó kèm lời thì thầm “Khéo không bà nhìn thấy bà mắng”. Bà nội tôi lúc ấy đang ở trên nhà trên ngồi ăn trầu và sắp đồ để cúng. Nếu bà biết ăn vụng khi chưa cúng bà sẽ mắng.
Bà nội ở trong làng với chú nhưng mỗi khi có Tết hay nhà tôi có việc gì như bán lợn, đắp tường có làm cỗ bố đều bảo tôi vào làng mời bà ra cúng. Có lần bà bảo tôi “Bà với bố mày không hợp nên chả ở được với nhau. Bố mày nóng tính lắm”. Tôi về kể lại với bố tôi, bố tôi cười ha ha rồi bảo “Bà mày khó tính lắm. Lại bảo thủ”. Lớn lên nghĩ lại thì tôi thấy, thật ra cả bà và bố đều nói đúng chỉ có một điều không ai nói ra là tính khí bố và bà giống hệt nhau!
Cỗ làm xong dọn lên cho bà cúng. Bà nội lưng còng sát đất mà cúng lâu lắm. Hai anh em tôi vừa chạy loăng quăng vừa kêu thầm “Bà ơi lâu quá”. Không hiểu bà khấn gì mà rõ dài. Cứ ê a mãi. Mà cũng xong phải tàn ba nén nhang mới được hạ mâm xuống ăn.
Hôm đó, ăn xong buổi trưa bố mẹ cho đi chơi thỏa thích không bắt ngủ trưa như mọi ngày.
Để có những cái tết con con như thế, mẹ tôi phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Gạo nếp và đỗ phải để dành không dám ăn để dùng trong những ngày tết ấy. Những đồ dùng để nấu như miến, nấm hay đường mẹ cũng mua trước đó nhiều ngày. Mẹ bảo “Mua vào đúng ngày sẽ đắt hơn”. Hai anh em tôi thì chỉ mong mẹ mua đường sớm.
Đường mẹ mua hồi ấy là đường phên. Không rõ đường làm từ thứ gì mà đen sì. Ăn ngọt nhưng thi thoảng có cả sạn. Mẹ mua đường phên về thì bọc lại bằng lá chuối rồi cất rất kĩ vì sợ con ăn vụng. Lúc thì mẹ cất trên gác bếp, lúc mẹ để trên chạn bát lúc mẹ lại giấu trong bồ thóc. Nhưng mẹ cất chỗ nào thì hai anh em tôi cũng tìm ra.
Hai thằng lén lút ăn vụng.
Đường cứng nên không bẻ được mà phải dùng răng cắn. Trên miếng đường phên hằn rõ những vết răng nham nhở. Mẹ kêu la nhưng không đánh mà chỉ nghĩ cách giấu miếng đường phên sao cho kĩ. Đôi khi, muốn nịnh con dong trâu ra đồng sớm hay sai vặt việc gì đó mẹ lại lấy dao chặt cho mỗi thằng một miếng để ăn với cơm nguội. Lúc ấy hai anh em bê bát ra ngồi ngoài thềm ăn ngon lành. Ghét mỗi cái là thằng em có chiến thuật ăn dè. Nó gặm cục đường từng tí một để rồi đến lúc tôi ăn hết vẫn cảm thấy thèm thì có xin gãy lưỡi nó cũng chẳng cho.
Những cục đường phên đen sì ấy có lẽ là những cục đường ngon nhất tôi ăn. Sau này, lớn lên vào đại học, đường không còn hiếm nữa nhưng tôi lại không còn thích nữa. Cũng giống thằng em vốn rất thích ăn vã đậu hồi nhỏ nhưng lớn lên không đụng đũa. Tuổi thơ luôn có những điều kỳ lạ rất khó giải thích bằng tư duy người lớn.
Nhật Bản 11/6/2016
#Muicuacohuong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *