Bạn Thảo có giàn rau trên sân thượng

Bạn Thảo có giàn rau trên sân thượng, mẹ bạn ấy trồng mướp và khổ qua chung giàn. Hoa nở cùng hoa, lá chen cùng lá. Rồi bác mang cho mình mấy trái mướp.
Mình dạ dạ, rồi xào mướp thơm lừng lên. Ăn được vài miếng thấy đắng quá. Đắng ơi là đắng, khó nuốt. Bác nói là do ong bướm thụ phấn lẫn giữa hoa mướp và hoa khổ qua, nên tụi nó lây nhau! Nhưng mà khi ăn khổ qua đắng thì thấy thú vị, mà mướp hương đắng thì ăn khó quá, hic hic… Hay là tại mình kỳ vọng và định kiến mướp là phải ngọt, rồi khi thấy nó đắng chút chút là mình ghét. Còn mình biết trước khổ qua đắng là tất nhiên, nên khi nó đắng mình thấy hài lòng?
À mà quên chưa hỏi Thảo coi ko biết mướp nó có lây ngọt qua cho khổ qua không?
Mình bỗng nhớ bao nhiêu câu hỏi bạn đọc FB hỏi mình, rằng có nên cho con chơi với các bạn phức tạp trong trường. Có mẹ đọc báo nhiều rồi thất vọng với xã hội tới mức gần như nhốt con trong cánh cổng, không cho chơi với ai. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà!
Ngày xưa mình may mắn quen 1 người bạn, nó ảnh hưởng tới mình rất nhiều. Bản chất mình khờ hơn những gì mình viết ra. Thiệt tình. Mình như thể là người phát ngôn cho nó, 1 thạc sỹ Xã hội học Anh Quốc.
Thiệt tình mình rất nóng tính, đểnh đoảng, lười biếng. Thực tình thì mình vẫn còn rất nhiều nghi ngờ và lo lắng.
Nó bảo, đúng rồi, chị hay nói về mạnh mẽ, về suy xét, sáng suốt, vì chị thiếu nó! Ai càng hay nói nhiều về điều gì, càng tỏ ra về điều gì thì càng thiếu điều đó.
Đúng ha!
Hôm rồi trong buổi học Tìm Lại Chính Mình tôi có hỏi thầy Dr Menis Yousry, rằng tại sao các trò chơi trong lớp tôi luôn luôn ko thích chơi. Giờ chơi, khi những người khác vật lộn tính toán, nỗ lực để chiến thắng, tôi thấy mình hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Thầy bảo, ngay chính cái việc không thích chơi cũng là cái games của tôi với cuộc đời. Tôi sợ không được chấp nhận nếu tôi thua, tôi thất bại. Thầy yêu cầu tôi đứng trước cả lớp, gần 200 người, nhắc lại theo lời thầy. Rằng: “Xin mọi người hãy yêu quý tôi ngay cả khi tôi không hoàn hảo!”.
Thầy nói, tôi chỉ việc nhắc lại máy móc, ko cần suy nghĩ, vậy mà hôm đó tôi khóc hoài ko thốt ra miệng được :'(
Hic hic… có ai còn nhớ không, khi chỉ tuần trước tôi đã nói với con gái tôi rằng, điểm 8 dễ thương mà, con được quyền sai lầm mà.
Hóa ra, việc tôi viết trên FB này, ko phải chỉ cho các bạn đọc đâu, nó còn cho chính tôi nữa. Tôi viết để tự nhủ với mình thêm 1 lần nữa. Dạy mình thêm lần nữa, khẳng định với mình thêm lần nữa. Khi nào tôi hoàn toàn ổn rồi, hoàn toàn ngộ ra rồi, có thể tôi sẽ chả viết FB nữa đâu.
Và bạn đoán coi, mình sẽ bị tổn thương bởi những người ngọt ngào thanh lịch, hay những người bặm trợn, tục tĩu?
Bạn sẽ sợ cái sắc lạnh nhẹ bẫng và thanh cao của dao lam, hay cái xù xù thô nhám của con dao chặt đá?
Trong đời mình, cho tới nay mình toàn bị tổn thương bởi những người ngọt ngào, thanh lịch với mình (lúc ban đầu).
Còn những nhười bậy bạ, hay tục tĩu, chỉ cùng lắm chỉ làm mình hơi bực bực thôi.
Một vài người càng biết rõ hơn càng sợ. Có người ăn uống rất kỹ, rất sạch, rất healthy, nhưng truyền vào đầu người khác toàn stress, toàn độc tố. Nhiều người luôn nói về đạo đức thì cư xử còn ác hơn những người mà họ chửi là vô đạo đức :'(
Cũng mong sớm tới ngày tôi ko phải viết FB nữa, chỉ up hình câu lai thôi! nhỉ!)

Comments are closed.