Có nhiều bạn nhắn tin nói rằng ngưỡng mộ vì tôi dám lội ngược dòng

Có nhiều bạn nhắn tin nói rằng ngưỡng mộ vì tôi dám lội ngược dòng, ko ép con học. Cũng vài lần MC hay Phóng viên hỏi lặp đi lặp lại tương tự, rằng tại sao tôi dám không quan tâm tới việc con học, tại sao ko ép con.
Hic hic, không ạ, chẳng có lội ngược dòng gì đâu! Khi tôi không ép con học, chẳng phải vì ko muốn con học, mà vì QUÁ muốn con ham học! Thiệt tình đấy ạ. Tôi luôn muốn con tôi học giỏi! Tôi tin rằng ai luôn nỗ lực học hỏi sẽ có tương lai tươi sáng hơn.
Tôi ko cho Xu Sim học chữ trước khi vào lớp 1, không sợ bị “đì”, tôi ko biết con học tới bài nào, ko biết con thi ngày nào, tôi nói “con nghĩ đi mẹ không biết”… không có nghĩa là tôi không quan tâm hay bỏ mặc con học dốt.
Chỉ là, chữ HỌC với tôi nó không phải chỉ học ghép vần sớm lúc 2 tuổi, là học toán siêu tốc, hay là đứng thứ hạng nhất nhì trong lớp… Mà nó rộng hơn tất cả những thứ đó!
Tôi nghĩ, tuổi HS thì việc học là quan trọng nhất, tới tuổi đi làm thì lao động là quan trọng nhất. Cả cuộc đời lúc nào cũng cần phải nỗ lực và tự trọng! Học bết bát, làm lười biếng, ko thể gọi là vô tư, hồn nhiên hay buông bỏ được.
Giữ gìn tuổi thơ trong sáng, có nghĩa là nên để tuổi thơ được học những thứ trong sáng, bằng những phương pháp trong sáng, giữa môi trường trong sáng.
Tuần trước, tôi rất vui khi Xu đòi đi học ôn thi chuyên Trần Đại Nghĩa. Xưa giờ tôi không định hướng cho con học chuyên. Nhưng rồi bạn thân của Xu đã học lớp ôn thi chuyên Trần Đại Nghĩa ở Stemhouse, bạn ấy thích quá rủ Xu đi bằng được. 2 nàng còn lén dợt trước vài đường cơ bản để làm bài test trình độ đầu vào. Xu tới làm thì cũng đạt, và được nhận vào học.
Thì học! Ko cưỡng ko cầu, nhưng trúng số thì phải nhận chứ! Bỗng nhiên con đòi học, một cái mà mình biết không bổ ngang thì bổ dọc, tại sao ko đi?
Tuy nhiên, lại thêm 1 lần nữa Xu lại bắt đầu ở vị trí bét lớp. Lần đầu tiên là hồi lớp 1, khi mỗi mình Xu và Sim chả biết viết biết đọc chút gì. Lần 2 là năm ngoái chuyển qua trường song ngữ, Xu Sim như vừa câm vừa điếc trong giờ tiếng Anh.
Lần này, Xu là HS lần đầu tiên trong đời đi học thêm toán văn tiếng Anh!
Đậu Chuyên TĐN, nếu được, thì là món quà lớn, coi như mẹ Hà trúng số. Theo mẹ Hà thì trong hệ thống trường cấp 2 công lập ở SG này thì Chuyên TĐN vẫn là số 1, GV giỏi, HS năng động, sáng tạo, rất nhiều câu lạc bộ, nhiều sân chơi hấp dẫn, ko bị gà công nghiệp tý nào. Và quan trọng là đỡ cho mẹ 1 đống tiền lớn, so với học trường tư, trường Quốc tế.
Mới học 1 tuần, Xu chưa thấy áp lực, nhưng tôi cứ chuẩn bị tinh thần cho nàng ấy, rằng việc học là cả quá trình chứ ko phải là để thi. Thấy cách học của Stemhouse Education, toán tư duy, văn thực tế, tiếng Anh khoa học và xã hội… cũng vui.
Và may mà dạo này đội bóng rổ của nàng thua tới 8 trận, nàng khóc lóc hoài, và bắt đầu quen với thất bại.
Lại thêm hôm nay, 2 nàng ngồi coi mẹ học, thấy mẹ toàn nói sai, trả lời chật vật, thấy GV nản lòng, khi thầy vừa về, Xu nhào tới ôm mẹ, bảo: “Con thấy mẹ học tội nghiệp thật” 🙁 . Cũng nhục, nhưng để nó nhìn thấy mẹ nó ngu thế mà còn học, thì nó ngon lành hơn mẹ nhiều!
Giờ lại chỉ lo là không biết rồi sau này mẹ có bị tưởng bở quá ko, có bị quắn lên, rồi hi vọng quá không. Tôi lo tôi thất vọng còn hơn sợ Xu suy sụp.
Thôi kệ, cứ để mọi thứ tự nhiên, không cưỡng, ko gồng, ko ép. Nếu trượt sẽ khóc, nếu trúng số sẽ đi nhận! Vậy đi nha, tháng 7 sẽ báo kết quả! Theo bao tuoi tre doi song

Comments are closed.