Hôm nay

Hôm nay, nổi hứng chia sẻ một chút về ổ bánh mì (một món ăn bình dân mỗi sáng của nhiều người, trong đó có cả mình), bởi chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả 🙂
Mấy đứa em trong công ty cứ hay hỏi: sáng nào anh cũng ăn bánh mì không ngán sao?
Mình thì sáng nào cũng ăn bánh mì mà không thấy ngán, vì đối với mình ổ bánh mì là cả một câu chuyện…
Lúc còn bé, cứ lâu lâu xin bà ngoại được 1.000đ là lại chạy ù ra phía sau khu chung cư cũ mục nát (nhà mình hồi bé) để mua bánh mì ăn. Ở đây có tới ba xe bánh mì lận, nhưng mình chỉ mua bánh mì do hai vợ chồng người Hoa đã già lắm rồi bán (mình còn nhớ hình ảnh: cụ ông gầy nhom hay mặc quần tây đen rộng thùng thình ống cao ống thấp, cụ bà thì mập tròn hay mặc bộ đồ trắng bông đen đã cũ sờn vải), với lý do:
– Mua để ủng hộ hai cụ (cái này là tự sướng, đọc lý do thứ hai bạn sẽ hiểu).
– Chỉ có xe bánh mì của hai cụ là chịu bán nửa ổ bánh mì 1.000đ, còn những xe khác chỉ bán ổ bánh mì 2.000đ chứ không bán nửa ổ. Có thể mình mua bánh mì của hai cụ từ lâu nên được như vậy :D.
Thế là không biết từ lúc nào, tình cảm giữa người bán và mua ngày lại tăng lên; người mua nỗ lực có tiền là đi ăn bánh mì (bất kể no đói), người bán thì tìm cách cho người mua nhiều hơn (thêm miếng chả, thêm miếng thịt v.v…). Trong hai cụ thì mình thích cụ ông hơn, vì lần nào làm bánh mì thì cụ ông cũng cho mình thêm thịt thêm chả vào nửa ổ bánh mì; mình không thích cụ bà lắm vì cụ bà cứ hay cản cụ ông không cho thêm.
Tuổi thơ của mình có những buổi tối đá banh cùng lũ bạn trong xóm, ăn bánh mì 1.000đ như thế.
Rồi bỗng một ngày, mình không còn thấy xe bánh mì đó nữa, 1.000đ xin được của bà ngoại để mua bánh mì ngày hôm ấy, mình cũng giữ lại.
Vài ngày sau, xe bánh mình đó lại xuất hiện trở lại, nhưng chỉ còn cụ bà, mình hỏi thì mới biết cụ ông mất rồi. Cũng từ ngày đó, cụ bà luôn bán cho mình nguyên vẹn một ổ bánh mì rất nhiều thịt và chả, nhưng cũng chỉ với 1.000đ. Vài tháng sau, thì cụ bà cũng nghỉ bán luôn, mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lâu lâu, vẫn cầm 1.000đ chạy ra tìm cái xe bánh mì dù chẳng bao giờ gặp nữa.
Khi đã biết suy nghĩ hơn, mỗi sáng ăn bánh mì mình có thói quen ăn một mình để suy ngẫm:
– Chiếc xe bánh mì tuổi thơ.
– Hình ảnh cụ ông cụ bà lăn lộn mưu sinh, vợ chồng già nghèo khó gắn bó bên nhau.
– Cái tình giữa người với người.
– Lẽ được mất ở đời.
– Hai chữ “thuận thảo” trong cuộc sống.
See Translation

2 Replies to “Hôm nay”

  1. Đọc câu chuyện của anh Triều, e xúc động quá. Quả là những ký ức ấu thơ luôn khó thể quên dc và đi vào cả tiềm thức, cả thói quen, sơ thích của con người ta. Đọc câu chuyện em cũng liên tưởng đến một cậu bé úc ích như Chaien, cười toe toét mỗi khi mua bánh mì. Chắc là đáng yêu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *