Là mình thì mình sẽ bỏ cái phần “bài học” kia đi

Là mình thì mình sẽ bỏ cái phần “bài học” kia đi…
Mấy năm nay chỉ chuyên chú vào công việc, mình nhận ra rằng điều cơ bản đúng là phải đặt mình vào vị trí của người học để hiểu được con đường họ đi đã dẫn họ tới một kết luận nhất định – và rằng nhịeemj vụ của người đi dạy không phải là áp một con đường sẵn có vào tâm trí người khác, hay quá nhấn mạnh vào cái đích đến, mà là cảm thông, thấu hiểu, từ đó tác động vào “con đường”, để rồi mở lối cho nhiều “ngã rẽ”.
Theo nghĩa ấy, những người có tư duy độc đáo rõ ràng có thêm rất nhiều cơ hội tư duy – thay vì bị buộc phải phủ nhận bản thân để dập khuôn theo lối nghĩ của người khác. Và chính là nhờ điều này, những người quen làm theo lối mòn cảm thấy có động lực, được khuyến khích để bắt đầu nghĩ khác và làm khác. Sáng tạo từ đó nảy sinh.
Đâu cần bỏ thật nhiều tiền mua sách? Đâu cần xếp hàng đăng ký những khoá học đi tìm ý tưởng sáng tạo?!

Comments are closed.