Mấy hôm nay tôi bị cảm cúm

Mấy hôm nay tôi bị cảm cúm, mới nhờ được người mua chai thuốc ho tận trong trung tâm SG. Chiều qua, Xu đi học về, cầm chai thuốc, lon ta lon ton, và bùm, rớt bể tan tành. Xu khá hoảng, hỏi:
– Mẹ có phạt con ko?
– Bể rồi thì thôi, con dọn miểng đi, mẹ phạt làm gì?
Xu cười: – Có mình mẹ là như vậy á. Ở trường làm sai thì cô giáo phạt. Bạn con mà làm bể đồ là bị mẹ phạt.
Có lẽ Xu Sim may mắn, vì có bà mẹ hay quên, hay làm rớt bể đồ nhiều nhất trong nhà, nên khi 2 nàng ấy quên hoặc làm bể, tôi ko phạt.
Ai chẳng có lúc phạm sai lầm? Ai chẳng có lúc làm hỏng?
TS Menis nói: Trong cuộc sống, luôn có những người thành công và những người không thành công. Những người thành công không phải vì họ không phạm sai lầm. Mà là họ phạm sai lầm nhiều hơn, và họ không sợ bị sai thêm 1 vài lần nữa.
Như nhà bác học Edison phát minh ra bóng điện sau hàng ngàn lần thất bại. Nếu ông ấy dừng lại ở lần thất bại thứ vài chục, thì đã không có nhiều phát minh tới như thế.
FB nó làm cho chúng ta hiểu lệch về xã hội. Hình ảnh trên FB chỉ là một góc, 1 lát cắt, và thường là góc lát đẹp nhất. Nhà ai cũng đang tươi cười, vợ chồng tay trong tay, cụng ly và tặng quà cho nhau. Con ai cũng rang rỡ, ngoan ngoãn, mẹ nào cũng eo thon, da mịn, mắt mũi bừng sáng… Không phải đâu ạ!
Kể cả camera, cũng đừng tin hoàn toàn. Ai biết được là phút trước, ngày trước, năm ngoái… của đoạn quay đó, giữa họ đã chồng chất những mâu thuẫn gì!
Dạo này tôi làm thất vọng nhiều phóng viên khi phỏng vấn tôi. PV nêu ra hiện trạng các mẹ ép con ăn, ép con học, chạy show học thêm… rồi những phụ nữ bị chồng hành hạ mà không ly hôn… và nhờ tôi nêu ý kiến. Tôi từ chối, vì tôi đâu biết gì về gia đình họ đâu mà lên án họ?
Đâu biết họ có những chuyện gì phía bên trong, họ có những mong muốn gì, có những ký ức gì, họ có những tổn thương nào trong quá khứ mà giờ đây họ không thể làm khác được?
Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, ai cũng có thể là học trò và thầy của người khác. Sai là một phần của đúng. Đêm là một phần của ngày. Bình đẳng và song hành.
Nếu ta nhìn thấy khác, chỉ vì ta đứng ở 1 góc khác.
Nhớ Xu ngày xưa suy dinh dưỡng, (và giờ vẫn lười ăn!). Lâu nay nàng toàn bị chê gầy, (và thú thật là tôi cũng muốn Xu mập hơn). Tôi vẫn giục, “ăn cái này cho mập nè con”, “chọn đồ này trông mập hơn nè con!”.
Cho tới hôm gặp 1 người bạn ở nước ngoài về. Bác ấy trầm trồ thán phục: “Woa! Sao cháu có thể giữ được vóc dáng mảnh mai thế này? Trông thanh tú như 1 con thiên nga! Cháu sướng nhất đấy, cháu được quyền mặc bất cứ loại quần áo nào cũng đẹp. Như người mẫu ấy, đồ họ mặc trông quá chất, quá sang, vì họ gầy đấy. Giờ nhớ chọn những loại váy áo phô được vẻ mảnh mai của cháu nha!”
Tôi bỗng thấy Xu như khác hẳn, nàng đứng thẳng lưng hơn, cười tươi hơn, và , Ố dzè, đẹp hơn thật!
Sim cũng từng bị chê là “da trâu”, cho tới khi được khen “có làn da rám nắng tuyệt vời”, thì nàng ấy sáng bừng hẳn.
Tôi cũng vậy, mấy chục năm liền cười toàn che miệng, chụp hình chỉ dám mủm mỉm, vì mặc cảm “đàn bà miệng rộng tan hoàng cửa nhà”.
Gần đây được vài người khen là xinh ra, hehehe, dù ko sửa gì, và cũng chẳng tới spa nào cả. Chỉ vì mình đã hay được khen hơn, và mình đã tự thấy miệng mình đẹp hơn, vậy thôi!
Bài viết trước, tôi nói Hãy yêu bản thân! Không có nghĩa là hãy sống ích kỷ, cái gì cũng chỉ lo vơ vào cho bản thân mình, chẳng thèm nghĩ tới ai.
Tôi cũng nói Hãy chiến thắng bản thân, cũng không có nghĩa là biến mình thành chiến tuyến, ngắm bắn một mất 1 còn với những cái chưa hoàn hảo của mình, trong sự vật vã và xấu hổ.
Mà, yêu bản thân là yêu thương cả những bóng tối bên trong mình. Chiến thắng bản thân là chiến thắng nỗi xấu hổ về mình, bao dung với những khiếm khuyết của mình, và đồng hành một cách hòa bình cùng nó.
Cứ bình tĩnh mà tiến.
Chẳng cần bắn đâu!

Comments are closed.