” Nhật ký cô nàng đi đôi giày đỏ trên đất Mỹ có gì thế

” Nhật ký cô nàng đi đôi giày đỏ trên đất Mỹ có gì thế ? ”
Một ng bạn nhắn tin trêu mình như thế qua inbox.
Nếu có gì ấn tượng nơi này, thì đó là Lao Động.
Phe chủ nghĩa xã hội có khẩu hiệu rất hay: lao động là vinh quang.
Có mặt trên đời này thì phải lao đông, ko ăn bám, ý nghĩa trach nhiem cuộc đời chỉ có thế.
Nhưng cơ chế của các nước Xhcn khiến câu đó trở nên hài hước, đặc biệt ở Việt Nam. Một thị trường lao động tạm bơ và đầy mâu thuẫn. Lương thấp/ làm dối rồi làm dối nên lương thấp.
Còn ở đây, mình thích nhìn công việc của những ng lao động mình có dịp gặp.
Ở cửa hàng michael kors mà mấy chị em ở bank nhờ mình đi mua đồ. Mình khoái mấy anh chàng đẹp trai kiểu unisex bán hàng ở đó lắm. Đã đẹp trai, tinh tế lại chăm chỉ kiên nhẫn. Khách hàng tiếng Anh nửa vời, kiến thức thòi trang là 0 như mình đây, cũng ko thể ra về tay không nếu gặp các anh ấy, 🙂
Hay cửa hàng giặt của một bác ng Mỹ gốc Hàn, bác đã 70 tuổi và một mình trông coi cửa hiệu. Ngồi chờ lấy đồ giặt xong sấy suốt 2 giờ, ko thấy bác ấy ngơi tay.
Hay mấy bạn mông nở đùi khoẻ phục vụ ở một tiệm ăn kiểu Mỹ. Chẳng hiểu do mông và đùi đẹp thế nên đc tuyển vào hay vào rồi lao động cật lực mà mông và đùi đẹp ghê. Thoăn thoắt như thoi suốt ca làm.
Nơi này cạnh tranh khủng khiếp. Đạo đức cũng rõ ràng chứ ko tù mù như ở quê mình.
Nên chỉ có cách là lao động, lao động thực sự, lao động chuyên nghiệp.
Viva lao động
Mình chán chơi rồi. Về nhà lao động thôi.
See Translation

Comments are closed.