Tủ sách có to hơn tủ lạnh

Tủ sách có to hơn tủ lạnh?
Xin lỗi cả nhà, tối qua mình đã share ảnh này về từ fanpage Cùng Đọc Sách – Let’s Read, nhưng hình ảnh có 1 lỗi nhỏ, bên kỹ thuật sửa lại nên mất hết cả bài, hu hu hu… :'(
“Có lẽ trong nhiều thứ linh tinh tôi dạy Xu Sim thì tôi khá hài lòng tôi ở việc đã dụ được cho 2 nàng ấy ham đọc sách.
Tối trước khi đi ngủ, đọc. Sáng mở mắt ra, đã quờ tay để đọc. Thậm chí, 2 đứa vào 2 WC, rồi ngồi quên vì mải mê đọc cả tiếng đồng hồ trong đó 😀 .
Tri thức của nhân loại nằm trong sách. Con ham đọc sách sẽ sống đàng hoàng hơn. Và bây giờ thì môn tập làm văn, tôi khỏi cần mua cuốn văn mẫu nào.
Còn tôi, tính ra, nhờ đọc sách, tôi tiết kiệm được 4 năm học Đại học Báo Chí, mà vẫn được làm nhà báo. Sinh ra trong một gia đình nghèo, của một vùng quê miền núi lạc hậu, tôi có chỗ đứng như bây giờ, cũng phần lớn vì tôi chăm đọc sách.
Trong cuốn “Con nghĩ đi mẹ không biết!” tôi cũng nói bí quyết để con ham đọc sách là ba mẹ phải ham đọc sách. Tuy nhiên ba mẹ đừng quá sốt ruột, đừng quá lộ liễu, đừng để đứng cách 10m con vẫn đánh hơi thấy tham vọng của mẹ. Cũng đừng quá ép con, rằng đọc xong phải phát biểu cảm nghĩ! Hic hic, ở trường đã ngấy phát biểu cảm nghĩ tới tận cổ rồi ạ! Nghĩ coi, chưa ăn đã bắt trả nợ, ngán thấy mồ!
Cũng đừng kiểm soát quá kỹ! Chính tôi cũng không đọc trước được hết những sách Xu Sim đọc. Thỉnh thoảng tụi nó cũng lỡ đọc những cuốn nhảm nhí. Nhưng không sao, cuộc đời con không thể bị hủy hoại chỉ vì một cuốn sách dở! Đọc nhiều sách hay tự động sẽ quên ngay sách dở ấy mà!
Nhiều mẹ hay than rằng con hay đọc truyện tranh quá. Ồ, truyện tranh thì sao? Truyện tranh không có tội gì hết! Cả Nhật Bản từ người già tới trẻ con cắm cúi đọc truyện tranh, mà từ đạo đức tới nhân cách, tới hiệu quả công việc của người Nhật đâu có để ai coi thường?
Tôi bảo rằng, việc đọc của trẻ con, quan trọng nhất là PHẢI VUI, PHẢI YÊU!
Nếu vui, nếu yêu rồi thì yên tâm nha, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Còn đã lỡ ghét đọc sách rồi thì sách hay, sách quý, sách bổ ích cũng chả vào đầu được.
Do đó, cứ cho con đi nhà sách, cho con tự do chọn món con thích. Có đọc là okie rồi. Còn nếu quá muốn con đọc những tác phẩm mà ba mẹ tuyển thì có thể độn vào theo kiểu bánh sandwich, cứ vài cuốn truyện tranh con tự chọn thì kèm một cuốn truyện chữ do mẹ chọn chẳng hạn. Đọc nhiều sẽ tới lúc nghiện đọc, như ăn nhiều sẽ sành ăn, con sẽ định vị được gu đọc của mình.
Sách ko sợ hết date, nên có sách hay thì mẹ cứ khuân về để sẵn ở nhà, để tạo thành một môi trường sách, con quơ tay đâu cũng gặp sách hay! Rồi, xong rồi đó, còn lại hãy thả lỏng để mọi chuyện tự nhiên!
Tóm lại, làm sao để con tự giác học?
Chỉ cần ba mẹ tự giác học.
Làm sao để con thích đọc sách?
Chỉ cần ba mẹ thích đọc sách.
Làm sao để con thành người tử tế?
Chỉ cần mình lao động tử tế, sống đàng hoàng trước mất con mỗi ngày!
Cảm ơn chương trình ý nghĩa #docsachthatphongcach <3

Comments are closed.